Hôn lễ của cả hai người cũng đã qua vài ngày, Đổng Lai cùng hai đứa trẻ cũng bắt đầu sắp xếp trở về Pháp. Ngày ba người họ đi Thẩm Vọng Tân cùng Tô Tinh Dã đã đi tiễn. Trước khi rời đi Nguyên Ý vẫn luôn ôm Tô Tinh Dã, cô bé luyến tiếc không muốn buông tay.
Nguyên Ý thích Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã cũng không cự tuyệt con bé gần gũi với cô. Cho nên mấy ngày qua Nguyên Ý ngày càng dính lấy cô. Nguyên Ý hỏi Tô Tinh Dã “Chị ơi, sau này em có thể về thăm chị không?”
Nguyên Ý giống như một tiểu nhân tinh vậy, con bé không hỏi “Chị có thể đến thăm em không" mà hỏi “Sau này em có thể về thăm chị không?”
*tiểu nhân tinh/小人精: chỉ những đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, rất lanh lợi, biết quan sát và học theo lời nói của người lớn.
Tô Tinh Dã ôn nhu cười nói “Có thể, nếu nhớ chị liền trở về thăm chị.”
Nguyên Ý vừa nghe xong đôi mắt của cô bé liền sáng lên “Chị, em sẽ nhớ chị lắm.”
Tô Tinh Dã xoa xoa đầu cô bé “Ừ" một tiếng.
“Chị cũng sẽ nhớ em.”
Nguyên Khi từ trong vòng tay của Tô Tinh Dã bế lấy Nguyên Ý, nói với Tô Tinh Dã “Chị, bọn em đi đây.”
“Được, đi chậm một chút. Chú ý an toàn.”
Đổng Lai nhìn về phía Tô Tinh Dã, thực ra bà có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Nhưng tới lúc này lại không biết mở miệng như thế nào. Cuối cùng tất cả chỉ còn là vài từ “Sống cho tốt.”
“Được, con sẽ sống tốt. Mẹ cũng thế.” Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179537/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.