Buổi tối sau khi tắm rửa xong, hai người mở điều hoà trong phòng khách mặc áo ngủ cùng coi phim điện ảnh. Nhưng Tô Tinh Dã người đang nằm gối trên đùi của Thẩm Vọng Tân, tâm tư của cô không đặt ở bộ phim điện ảnh họ đang coi.
Thẩm Vọng Tân đem dâu tây đã rửa sạch đến bên miệng cô, ôn nhu hỏi “Suy nghĩ cái gì đấy?”
Tô Tinh Dã ăn dâu tây, có điểm do dự, nhất thời không có trả lời anh.
Thẩm Vọng Tân cũng nhìn được bàn tay của cô đang đặt trên bụng nhỏ, anh liền hiểu rõ. Anh đặt tay mình lên tay cô “Chuyện đứa nhỏ phải dựa vào duyên phận, không thể nóng nảy được.”
“Chỉ là, rõ ràng là … “ Lời nói vẫn chưa nói xong, tai của cô đều đã đỏ rồi.
Thẩm Vọng Tân cong môi cười, ánh mắt thâm thuý lại mang theo ý cười chói lọi “Rõ ràng cái gì?”
Gò má Tô Tinh Dã đã đỏ cả, ấp úng không nói được gì nữa.
Thẩm Vọng Tân cúi đầu, hôn lên khoé môi cô. Còn không chờ được anh tiến vào, di động ở sô pha đã không báo trước mà có người gọi đến. Tô Tinh Dã nhìn sang, nhắc nhở nói “Điện … điện thoại"
Thẩm Vọng Tân cố gắng kiềm chế, duỗi tay lấy điện thoại giúp cô.
Cô hỏi “Là ai thế?”
“Anh Khôn"
Cô nhấn nhận máy “Chào, anh Khôn?”
“Tinh Dã đâu? Sao gọi cho cô ấy mãi không có người nhận máy?”
Tô Tinh Dã chớp mắt, nhìn xung quanh một chút. Lúc này cô mới phát hiện điện thoại của mình đặt ở phòng ngủ trên lầu.
“Xin lỗi, anh Khôn. Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-thuong/2179539/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.