Mạc Tố Tình rõ ràng nghe thấy lời của Diệp Chung Giác rồi, nhưng mà cô một chút cũng không có ý ngừng khóc, tiếng khóc của cô ngược lại càng ngày càng lớn.
Mấy năm nay, mẹ cô vì tai nạn xe mà qua đời, bố cô mang người phụ nữ khác cùng con gái cô ta về, tiếp quản mọi thứ của cô.
Nay đến cả bạn trai cô cũng bị con gái của người phụ nữ đó cướp đi mất.
Cô tức giận với chính bản thân mình không có dũng khí tranh giành, cứ thế chà đạp bản thân, đến sự trong trắng quý giá nhất cũng tự bản thân đánh mất rồi, giờ cô còn lại gì chứ?
Mạc Tố Tình khóc như mưa, càng khóc càng thấy oan ức.
Diệp Chung Giác ngây ngốc đứng đó rất lâu, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Đừng khóc nữa”.
Quả nhiên, anh đột nhiên tức giận cùng với khẩu khí của mình đã khiến Mạc Tố Tình kinh sợ.
Mạc Tố Tình nhìn anh có chút sợ hãi, cho rằng người đàn ông này sẽ tức giận.
Cô khẽ thút thít, bộ dạng này thực sự rất đáng thương, giống như một chú thỏ trắng bé nhỏ bị người ta bắt cho vào hầm vậy.
Diệp Chung Giác thoáng chốc bị cô làm cho mềm lòng, anh thật sự không chịu nổi bộ dạng nhỏ bé đáng thương đầy oan ức của cô, anh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt đến khó chịu.
Cuối cùng, anh đành mở lời: “Thôi được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, Chúng ta đăng kí kết hôn đi!”.
Diệp Chung Giác nói như vậy, vì anh cũng biết tối qua là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-yeu-doc-sung-vo-be-nho/905276/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.