Trong phòng tắm mờ ảo, cô bị Diệp Chung Giác giữ chặt trong tay.
Cô cao tầm 1m65, mái tóc dài ngang eo, mái tóc xinh đẹp đen nháy để thẳng tự nhiên, đôi mắt lấp lánh như thuỷ tinh trong suốt, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím đỏ hơi mấp máy như một đứa trẻ, vừa đáng yêu lại có chút khoan khoái nhẹ nhàng.
Nhưng có thể lúc nãy trong WC quán bar bản thân đã quá thô bạo mà cô ấy mặc dù đã uống say nhưng biểu hiện vẫn có chút oan ức.
Trong lòng của Diệp Chung Giác xuất hiện cảm giác hoan hỉ, hả hê không nói nên lời.
Mặc dù đã bảy năm nhưng cô không thay đổi nhiều chỉ có cơ thể là lớn lên.
Anh nhất định không nhận nhầm, chính là cô!
Lúc này trong lòng Diệp Chung Giác vừa vui vừa tức giận lại vừa bối rối.
Vui vì người phụ nữ tối nay là cô ấy, tức giận vì bản thân tối nay đã đối xử với cô ấy như vậy.
Điều khiến anh bối rối chính là, người con gái tốt bụng, xinh đẹp, trong trắng như vậy tại sao lại ở một nơi không chút an toàn như ở quán bar vậy? Hơn nữa còn say đến ra bộ dạng như này.
Chẳng lẽ, bảy năm không gặp cô ý đã hoàn toàn thay đổi?
Mất một lúc Diệp Chung Giác mới khó khăn kìm nén được sự đau khổ trong tâm can mình, anh cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, giúp cô tắm rửa sạch sẽ, dùng một cái khăn tắm quấn quanh người cô, nhanh chóng ôm lấy cô nằm lên giường.
Nhìn gương mặt nhỏ bé thuần khiết của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-gap-da-yeu-doc-sung-vo-be-nho/905278/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.