Garp là Phó Đô đốc hải quân, tuy rằng tạm thời ngày nghỉ phép tích lũy hàng năm cũng nhiều.
Nhưng không đại biểu có thể vô tư nghỉ ngơi.Rốt cuộc, ngay trước khi tuyên ngôn trước khi chết của Roger về sự tồn tại của one piece được truyền ra, thì vốn dĩ đã có thời kỳ vô số hải tặc quật khởi, kết quả bây giờ vì lời nói của Roger đã hoàn toàn nhấc lên cơn sóng hải tặc.
Cũng vì vậy mà hải quân bắt những nhóm hải tặc trên biển cũng trở nên bận rộn hơn.Thế nên, trước khi đi Garp đã đưa Gintoki đến một nơi nào đó.Một bà già mập có mái tóc quăn rối bời và trong miệng còn phì phèo điếu thuốc lá.
Bà ấy đang dè dặt đối đãi với Garp đồng thời còn dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Gintoki.“Ngài Garp… Đây là…”“A, ta phải trở về Tổng Bộ Hải Quân, tên nhóc này là cháu trai lớn của ta, bây giờ giao cho bà đó Dadan!”“Cái gì?” Dadan kinh hãi mà hô lên một tiếng: “Đừng nói giỡn chứ, trước đó Ace cũng vậy, quá khó khăn rồi! Cầu xin ông tha cho chúng tôi đi mà!”“Nói đúng đó! Đừng làm phiền người ta chứ ông già này!” Gintoki mở to cặp mắt cá chết của mình mà châm chọc Garp: “Rõ ràng cũng không phải cô nhi, lại cứ giao cho người ta chăm sóc! Rốt cuộc ông coi Gin-san là cái gì? Gin-san sắp trở thành trẻ em bị bỏ rơi rồi! Rõ ràng không phải cô nhi lại giống như cô nhi vậy! Nhưng mà cũng không sao, dù sao Gin-san cũng là một đứa bé ngoan khéo hiểu lòng người! Phụ huynh cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hai-quan/2615765/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.