Hôm qua Chúc Dĩ Lâm vừa nói “Em muốn gì anh cũng cho em cả”, hôm nay anh liền hối hận. Mớ thói xấu của Lục Gia Xuyên mà không được uốn nắn lại cho tử tế thì sau này bọn họ không thể nào sống yên, hở một tí là lên hot search mất.
Vậy mới nói, con người không thể mạnh miệng quá, nếu không thì dễ xấu hổ.
Nhưng anh Chúc Dĩ Lâm không phải người bình thường, anh không sợ xấu hổ.
Mặt không đổi sắc, anh nói với Lục Gia Xuyên: “Sao em thích làm màu vậy? Như thế không được đâu, chúng ta tém lại chút được không? Anh không thích thân thiết với fan quá.”
Lục Gia Xuyên quả nhiên tủi thân: “Em đã đòi trăng đòi sao gì chưa, chút chuyện cỏn con này mà anh cũng không chịu chiều em! Lời hôm qua anh hứa hẹn với em có phải là cố ý lừa em lên giường không. Mặc quần vào là trở mặt không quen!”
Chúc Dĩ Lâm: “…”
Ai lừa ai chứ, hắn còn mặt dày nói được hả?
Chúc Dĩ Lâm tới gần hôn hắn, dỗ dành: “Đừng nũng nữa, cục cưng. Anh biết em muốn gì, nhưng chúng ta không cần phải rầm rộ như vậy đâu. Fan anh nhiều lắm, rất nhiều trẻ vị thành niên thích anh, có đôi khi anh cũng lo lắng ——”
Lục Gia Xuyên ngẩn ra: “Lo lắng chuyện gì?”
“Sợ các em ấy không hiểu chuyện, bị anh ảnh hưởng quá nhiều.” Chúc Dĩ Lâm nói, “Anh không biết nhất cử nhất động của anh sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đối với người khác, nên thường cố hết sức không dính líu đến chuyện giữa fan, giữ khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hinh-tuong/869717/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.