Hai từ “nhẫn cưới” khiến Chúc Dĩ Lâm cũng hoảng sợ theo.
Anh khó cầm lòng mà thốt ra, vốn là muốn làm một cặp tín vật định tình. Bọn họ quen biết bao nhiêu năm nay, hình như vẫn chưa từng tăng nhau một món quà hẳn hoi nữa.
Có điều, được Lục Gia Xuyên nhắc nhở, Chúc Dĩ Lâm cảm thấy, làm nhẫn cưới cũng không phải không thể.
Cặp tình nhân khác nói tới chuyện kết hôn phải hết sức thận trọng: Có hợp chung sống với nhau không? Đã hiểu nhau đủ chưa? Có mối nguy ngầm nào về tình cảm hay kinh tế không? Có mâu thuẫn gia đình cần giải quyết không?
Nhưng Chúc Dĩ Lâm và Lục Gia Xuyên không cần cân nhắc những chuyện đó thêm nữa. Đối với bọn họ, kết hôn hay không chỉ là tiến hành một trình tự, không có ảnh hưởng quá lớn đến việc chung sống sau này của họ.
Thế nên, Chúc Dĩ Lâm suy nghĩ mấy giây rồi nói: “Được thôi, làm nhẫn thì chúng ta tiện thể kết hôn luôn đi.”
“… Anh, anh nghiêm túc chứ?” Mừng rỡ quá đỗi, Lục Gia Xuyên có phần không dám tin, “Không phải anh đang nói đùa chứ, anh?”
“Anh lấy chuyện này ra đùa làm gì?”
“…”
Lục Gia Xuyên khiếp sợ, đần người ra nhìn chằm chằm Chúc Dĩ Lâm một hồi, sau đó bỗng dời tầm mắt về, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, câm lặng.
Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của Chúc Dĩ Lâm, anh cho rằng Lục Gia Xuyên sẽ rất vui, tích cực thảo luận thủ tục kết hôn cụ thể với anh.
Giờ là chuyện gì đây?
Lục Gia Xuyên không muốn kết hôn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hinh-tuong/869716/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.