Hạnh phúc đến quá đỗi đột ngột, khó tránh khiến lòng người cảm thấy khó yên.
Năm xưa khi chia xa Lục Gia Xuyên, Chúc Dĩ Lâm đã tưởng tượng ra một vài viễn cảnh tương lai của bọn họ, trong đó không thiếu kết cục cẩu huyết, ví dụ như, nhiều năm sau, Lục Gia Xuyên cuối cùng cũng kết hôn với cô gái trong lòng, mà anh, sự nghiệp đã thành công, có tiền có địa vị, chạy tới nơi hôn lễ diễn ra, cướp chú rể đi ngay trước mắt bao người.
Cũng có kết cục bi kịch: Sự nghiệp anh thất bại, nửa đời tầm thường vô vi, không còn nhớ nhung người không có được nữa, dần chấp nhận cuộc sống tầm thường, sau đó tìm bạn tình, hoặc sống một cuộc đời nhàm chán trong cô độc.
Chúc Dĩ Lâm chỉ chưa từng ngờ rằng, anh và Lục Gia Xuyên lại có thể ở bên nhau thuận lợi đến thế.
Ôn Nhàn cũng không ngờ.
Khi Chúc Dĩ Lâm báo cho chị, chị đang làm tóc, nghe tin liền bật dậy khỏi ghế, khiến thầy Tony giật nảy cả mình.
Ôn Nhàn rất cảnh giác: "Ý cậu là gì? Vì sao phải trịnh trọng báo cho tôi? Chúc Dĩ Lâm, cậu muốn làm gì?"
"Tôi không muốn làm gì cả." Chúc Dĩ Lâm nói, "Tôi còn chưa báo cho mẹ tôi đâu, báo cho chị đầu tiên đấy, chị phải vui mới đúng chứ?"
Ôn Nhàn: "..."
"Tôi nào dám vui đâu?" Ôn Nhàn cảm khái trong lòng, quả nhiên tình yêu sẽ khiến con người ta thay đổi. Không ngờ Chúc Dĩ Lâm lại hoạt bát đến vậy, còn biết đùa với chị, nhưng chị cười không nổi.
Chị chào thầy Tony, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hinh-tuong/869741/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.