Khiến Chúc Dĩ Lâm ghen đúng là chuyện hiếm lạ, Lục Gia Xuyên có sức sống hơn hắn: "Anh nói gì cơ?"
"Cô gái kia là ai?" Chúc Dĩ Lâm hơi cau mày, nét mặt có vẻ hậm hực hiếm thấy.
Trong xe vẫn đang phát bài hát đó, tài xế và Đàm Tiểu Thanh giống như hai người máy, không phản ứng lại chuyện phát sinh ở hàng ghế sau.
Có lẽ Lục Gia Xuyên cũng đã quên rằng phía trước có người ngoài, rất nôn nóng đè Chúc Dĩ Lâm lên ghế, hôn anh một cái.
Chúc Dĩ Lâm tức giận: "Không được lừa gạt đối phó!"
Lục Gia Xuyên nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt: "Anh ơi, anh chua quá đi mất, anh cứ chua thêm lát nữa cho em sướng cái coi."
Chúc Dĩ Lâm: "..."
"Anh nghĩ em thiếu đòn rồi đấy."
Chúc Dĩ Lâm ôm cổ Lục Gia Xuyên, giữ người kia trong lòng, siết đến mức Lục Gia Xuyên đã hơi khó thở, nửa thật nửa giả van xin anh: "Em sai rồi em sai rồi, anh thân yêu, tha mạng đi."
Chúc Dĩ Lâm vừa buồn cười vừa tức giận: "Rốt cuộc là ai? Hai người còn liên lạc không?"
"Có chứ, vẫn luôn liên lạc, gần đây quan hệ tốt cực."
Lục Gia Xuyên được đà lấn tới, bỗng nhiên luồn bàn tay dọc theo vạt áo khoác, tiến vào trong áo anh. Eo Chúc Dĩ Lâm bị giữ chặt, Lục Gia Xuyên dán sát vào cơ thể anh, chống lên lưng ghế.
Gần như vậy, không một sự thay đổi nào trong ánh mắt Chúc Dĩ Lâm có thể trốn thoát được con mắt của Lục Gia Xuyên.
Anh vừa chau mày, Lục Gia Xuyên liền mỉm cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-hinh-tuong/869742/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.