Hôm nay tâm trạng của Nam Chi thực ra rất tệ, chẳng vì lý do gì khác ngoài việc gặp phải vấn đề mà thực tập sinh dễ đụng phải nhất. Khi đang tiêm cho bệnh nhân, da người đó rất mỏng, khó tìm thấy mạch máu dưới nếp gấp da, cô đã đâm kim tiêm lại và bị mắng. Kiểu bị chỉ tay vào mặt mà mắng.
Có lẽ do đã nhiều lần gặp phải những tình huống như vậy, Nam Chi mới quyết định giúp đỡ Tống Thanh. Cô biết, hiếm ai có thể chịu đựng được việc bị cắm kim đến bảy tám lần mà không nói lời nào, anh thật sự là một người vô cùng nhẫn nại. Thông thường, người ta không nhíu mày thì cũng trách mắng, có khi còn động tay chân.
Giáo viên hướng dẫn của cô từng kể, có lần gặp một bệnh nhân có hình xăm trên tay, che kín mạch máu đâm kim mấy lần không trúng, bệnh nhân bảo kỹ thuật không tốt, giáo viên đáp trả một câu, hai bên suýt đánh nhau.
Hôm nay Nam Chi không nói gì, nhưng dường như đối phương không cam tâm, suýt nữa đã định động tay với cô. May mà người bệnh đã lớn tuổi, động tác chậm, cô dễ dàng né tránh.
Dù vậy, sự việc này vẫn để lại trong lòng cô một bóng đen tâm lý, khiến cô cảm thấy khó chịu trong suốt một thời gian dài. Lúc này, không biết do phản ứng của Tống Thanh khiến cô buồn cười hay vì lý do nào khác, mà cô bất giác thả lỏng hơn. Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rực như muốn nói.
“Tôi nghe nói anh học giỏi lắm, giúp tôi việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891294/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.