Những lý lẽ này trước đó anh đã suy nghĩ qua và hiểu rõ, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên quên mất. Có lẽ bởi vì người trước mặt là niềm hy vọng cuối cùng của anh, quá quan trọng nên đã khiến anh không để ý đến những thứ khác.
Thật ra, anh không cần lo lắng quá. Anh thường xuyên tắm rửa, trên người không có mùi gì chỉ thoang thoảng mùi xà phòng than tre, không phải là mùi khó ngửi.
Nam Chi ngửi thấy rồi không nói gì, chỉ thuận tay thắt dây an toàn cho anh. Khi thắt xong, cô cảm thấy mình có chút kỳ lạ, như thể bản thân rất muốn gần gũi với anh. Cô cẩn thận suy nghĩ, có lẽ hành động nhỏ của anh đã gợi lên trong cô một đoạn ký ức từ rất xa xôi.
Khi bà nội còn sống, cô thường nghĩ cho hai người, muốn ăn gì cũng mua nhiều, nhưng lại ăn không hết, cuối cùng phải nhõng nhẽo để bà nội ăn giùm. Bà nội không bao giờ ghét bỏ, lúc nào cũng vui vẻ ăn hết phần còn thừa.
Sau khi bà nội mất, cô không còn dám ở lại căn nhà biệt lập ở quê một mình. Ngôi nhà ba tầng, vừa cao vừa rộng, lạnh lẽo và trống vắng. Căn nhà ấy chứa đựng biết bao kỷ niệm với bà nội, và từ khi bà mất, không gian ấy trở nên u ám, im lặng. Cô đành phải thu dọn hành lý để chuyển về ở cùng ba mẹ.
Gia đình cô có hoàn cảnh khá phức tạp. Lúc còn nhỏ, ba mẹ bận rộn không chăm được cả hai con, nên gửi cô về sống với bà nội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891295/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.