Đây là lần cuối cùng.
Nam Chi tự nhủ đã đi qua đi lại xem anh mấy lần rồi, cũng nhìn thấy anh không có việc gì cả, cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là có việc gì cứ gọi cô, dù sao anh cũng là người trưởng thành rồi, tự chăm sóc mình chắc là vẫn có thể làm được.
Cho dù có không được, thì cũng ở lầu trên lầu dưới, cửa sổ đối diện phòng cũng chẳng đóng, nếu thật sự xảy ra chuyện, mặc dù không kịp gọi thì có tiếng động cô cũng có thể nghe thấy.
Từ sau khi bà nội gặp chuyện không may thì cô cũng không thể ngủ say được nửa, giấc ngủ của cô rất chập chờn, chỉ cần có tiếng động là cô sẽ lập tức nhận ra ngay.
Nam Chi suy nghĩ một lúc, sau đó xuống lầu, giả vờ lấy bộ sạc điện thoại, khi đi ngang qua thấy anh không sao, cô lại tiếp tục lên lầu, lần này có lẽ vừa nãy đi qua đi lại quá nhiều lần, tiêu hao nhiều sức lực, cũng có thể do trời quá khuya đúng vào thời gian ngủ của cô nên vừa nằm xuống cô đã rất dễ chìm vào giấc ngủ, chưa được bao lâu Nam Chi đã thiếp đi mất.
Giấc ngủ này không mấy yên ổn, có lẽ vì đã bàn bạc đứt quãng suốt mười mấy ngày, cũng đã hạ quyết tâm phải mang được mèo về nhà, kết quả lại không mua được nên trong lòng cảm thấy tiếc nuối, hoặc cũng có thể do cô có chấp niệm quá sâu cho nên khi nằm mơ lại thấy mình đã đưa được một chú mèo trở về.
Mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891302/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.