Thật ra nếu bánh mì không bị đông lạnh thì chỉ cần mở túi bóng ra là có thể ăn ngay, thiếu một quả trứng nhưng chắc hương vị sẽ không khác biệt nhiều lắm.
Anh chưa từng nếm thử nên không rõ hương vị thế nào, nhưng đã làm cho con trai con gái của chú thím ăn rồi, vì hết trứng nên chỉ có thể làm vậy, mà bọn họ cũng chỉ than phiền một chút chứ không chửi mắng gì, chứng tỏ cũng ổn.
Bánh mì sau khi bỏ vào tủ lạnh sẽ vừa lạnh vừa cứng, không chiên lên sẽ rất khó ăn.
Mức sống của cô cao như thế, hôm qua anh cũng đã ăn cùng cô rồi, cũng cảm thấy cô rất kén ăn. Vì thế vừa nãy anh có chút chần chờ, không làm món sandwich vừa lạnh vừa cứng để cô ăn tạm nữa, quay lại giường, giả vờ như mình chưa từng rời đi, không để cô phát hiện ra anh đã vào bếp loay hoay rất lâu mà cuối cùng chẳng làm được gì.
Tống Thanh mím môi, ánh mắt lại dời sang bếp một lần nữa. Bếp của cô nhìn trông rất lạ, ở giữa là các nút điều khiển, một góc trên mặt bếp còn có màn hình điện tử, nhưng không hiểu vì sao khi anh vặn công tắc lại không có phản ứng, màn hình điện tử cũng không thể bật lên.
Nhà nghèo, nhà chú thím cũng chỉ ở mức bình thường, trước giờ Tống Thanh chỉ dùng bếp từ và bếp ga, chỉ cần mở van ga ở phía dưới, rồi vặn nút ở phía trên là xong, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy loại bếp này, cũng là lần đầu gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891303/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.