Nam Chi nhìn thoáng qua ngọn đèn giao thông, chỉ có hơn ba mươi giây, nhân lúc này cô nghiêng đầu lén nhìn khung cửa sổ nhà của mình.
Khi vừa nhận được căn nhà này, cô rất vui, thứ nhất đây giống như một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, chuyện tốt như vậy bỗng nhiên rơi xuống người cô, thứ hai, cuối cùng cô cũng có thể lọt vào trong mắt của ba mẹ mình, bắt đầu được chú ý như chị gái và em trai.
Nhưng vào một ngày nọ khi cô đang mang theo tâm trạng háo hức đến xem nhà, bỗng nhiên phát hiện có một tia sáng hắt ra từ khung cửa sổ nhà hàng xóm, còn có người đang nấu ăn trong căn bếp gần cửa sổ, khung cảnh tràn ngập hơi thở của cuộc sống thường ngày.
Rồi nhìn lại ngôi nhà của cô, trên cửa sổ là một mảnh tối đen, có đôi khi không mở cửa, tấm rèm cửa màu trắng bị gió cuốn bay ra ngoài cửa sổ, so sánh hoàn cảnh hai bên, người nào không biết còn tưởng nhà cô là nhà tang lễ.
Đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà mình sáng đèn giống với các ngôi nhà hàng xóm khác.
Bỗng nhiên Nam Chi cảm thấy cơ thể khôi phục lại chút sức lực, trong lòng dâng lên chút mong đợi khi trở về nhà, không biết điều đang chờ đợi cô là bất ngờ hay là vui mừng.
Nếu là hôm qua, trước khi họ đã có một ngày tiếp xúc cùng thì điều cô lo lắng chắc sẽ là người kia sẽ liên lạc với người ngoài, ôm tiền và đồ đạc của cô mà chạy mất. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891304/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.