Nam Chi đang chơi điện thoại thì bỗng nhiên nhớ đến, buổi sáng cô vẫn chưa thêm cách liên hệ với anh, nên nghiêng đầu hỏi anh: “Số điện thoại của cậu là bao nhiêu thế?”
Tống Thanh nói một dãy số, lúc sau Nam Chi sợ nghe nhầm nên mới gọi lại cho anh, nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới bắt đầu tạo ghi chú.
Làm xong hết mới phát hiện người kia hoàn toàn ngồi yên không động đậy, nên cô có chút không hài lòng nhìn anh.
Cô nhìn chằm chằm anh nên dù Tống Thanh có thiếu tinh ý đến đâu cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng điện thoại của anh đã cũ lại hư nên phải dùng dây thun để cố định mới có thể dùng được.
Dù vậy, màn hình vẫn hay bị nhiễu, vỡ nứt và có rất nhiều vấn đề khác nữa.
Chiếc điện thoại này là của con gái chú thím anh, bị rớt vỡ màn hình không thể dùng nữa nên đã bỏ đi, cô ta cứ đeo bám bố mẹ đòi mua cái mới, nên cuối cùng họ mua đồ mới và đưa cái cũ cho anh.
Cũng may là có thể dùng để gọi điện thoại được, trước đây khi không có điện thoại, thỉnh thoảng anh có thể trốn ở bên ngoài để tìm cho bản thân mình một chút thời gian yên tĩnh, ít nhất cũng không bị nói là lười biếng hay gì đó.
Nhưng từ sau khi có điện thoại rồi thì dù ở xa đến đâu cũng không thể thoát được, còn tiện thể mua cái này cái kia cho họ, thỉnh thoảng còn không trả tiền lại cho anh, đây cũng là lý do anh không thích nạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891307/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.