Vốn dĩ Nam Chi không định để anh làm việc sớm như thế, dù sao anh cũng đang trong thời gian hồi phục, nhưng nếu đúng như anh nói, rảnh rỗi quá sẽ khiến anh cảm thấy lo lắng thì thôi cứ để anh làm chút gì đó cũng được.
Cảm giác lo lắng này cô thật sự đã trải qua rồi, cứ suy nghĩ lung tung, trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được, cứ cố gắng nằm mãi, nằm đến mức lưng đau ê ẩm nhưng mắt vẫn không thể nào nhắm nổi, cứ mở thao láo, đầu óc tỉnh táo một cách kỳ lạ, nghĩ đến những sai lầm mà mình đã từng trải qua, những tiếc nuối, lo lắng cho tương lai và cả những nỗi buồn vì đã vay mượn quá nhiều.
Nhưng thật sự nếu khi đó làm chút việc nào đó sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng vấn đề là không thể nào dậy nổi, còn anh có thể hoạt động được có nghĩa là tâm lý của anh cũng không quá mức nghiêm trọng, như thế là tốt rồi.
Hơn nữa, anh còn dùng chất giọng dịu dàng thế này để nói chuyện với cô.
Nam Chi nghĩ: Dù anh có muốn sao trên trời cô cũng phải mua cho anh!
Chẳng trách khi con gái bắt đầu làm nũng thì con trai lập tức đầu hàng, hóa ra con gái cũng không thể chịu nổi khi con trai làm như thế.
Hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được.
Mua!
Nam Chi nhìn qua chai truyền, còn khoảng hơn một tiếng nữa, Tống Thanh cũng để ý thấy, muốn bảo cô đi nghỉ trước, đến lúc thay chai thì gọi dậy, nhưng Nam Chi nói rằng cô vẫn ổn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891308/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.