Quá trình di chuyển anh có chút khó khăn, Tống Thanh đã rất nhiều lần cảm thấy cô không thể ôm mình nổi, anh có cảm giác như mình sắp rớt xuống đất rồi nhưng lại được cô vội vàng xoay chuyển tình thế ôm ngược trở lại.
Đi được nửa đường, cô để anh dựa vào tường, đầu thì tựa vào ngực anh, trán đề lên vai anh thở hổn hển, khoảnh khắc đó khiến Tống Thanh muốn chân mình dài ra, đứng được trên đất, tự đi cho rồi.
Khổ cô quá rồi.
Anh muốn đề nghị với cô cứ đặt anh xuống đất nhưng cô sẽ không nghe theo. Bởi vì chỉ cần anh động đậy một chút thôi sẽ bị cô nhìn chằm chằm, ngay lập tức đẩy lùi những ý định của anh trở về.
Nên cuối cùng anh không nói gì, im lặng mặc cho cô đè nặng, n*ng m*ng. Sau một khoảng thời gian dài, cô nói đùa rằng: “Ăn ít quá, sớm biết thế này đã ăn thêm một cái sandwich nữa.”
Ngày hôm qua lúc ra ngoài ăn cơm, khi trở về cô cũng ôm anh, bất ngờ dừng lại lâu hơn một chút, sau đó anh chợt nghe thấy cô cảm thán: “Quả nhiên ăn no rồi cũng có sức hơn, bế lên cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.”
Bây giờ cũng giống như lúc đó, Tống Thanh cũng đang có cảm giác mình đang bị cô trêu chọc, nhưng anh không có bằng chứng.
May mắn là, kết quả cuối cùng cũng rất tốt, anh vẫn được người này đặt vào chiếc xe lăn đang để ngoài cửa mà không hề có chút hao tổn nào.
Cô giữ tay vịn xe lăn nghỉ ngơi một lát, rồi giúp anh chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891310/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.