“Tống Thanh!”
Nam Chi nhìn thấy anh đang đi đến gần phía cửa sau, không nhịn được mà gọi.
Nghe thấy tiếng cô gọi, Tống Thanh gần như dừng xe lăn lập tức, đổi hướng, không thèm liếc qua những thông tin liên lạc được cố ý viết thật to, thật đậm, đậm đến mức dù cách một khoảng khá xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, mà quay trở về bên cạnh Nam Chi.
Nam Chi nhíu mày dặn dò anh: “Đừng chạy lung tung.”
Cô hơi lớn tiếng bởi cô không biết hành động vừa nãy của Tống Thanh là đang muốn hướng đến khao khát được tự do hay muốn để xe lăn ra đường rồi bị xe tông.
Nếu là vế trước có thể bàn bạc lại, còn nếu là vế sau thì tuyệt đối không được.
“Ừm.” Tống Thanh đáp lời, rồi kéo tay phanh, dừng xe bên cạnh cô, đứng ngay chỗ cô có thể nhìn thấy được mới không nhúc nhích nữa.
Tuy rằng như thế nhưng Nam Chi vẫn có chút lo lắng, hỏi thêm: “Vừa nãy cậu đang làm gì thế?”
Tống Thanh hoàn toàn không giấu giếm gì cô: “Tôi thấy ở bên kia có rất nhiều cửa hàng nhỏ, còn có cả việc làm thủ công nữa, nên tôi muốn nhìn xem thử có việc làm nào phù hợp với tôi không.”
Nam Chi hiểu rõ hỏi: “Cậu cần tiền à?”
Tống Thanh gật đầu: “Tôi muốn trả hết khoản nợ mình còn thiếu.”
Anh còn nợ quá nhiều tiền, nên trong lòng có chút không thoải mái. Anh không thích thiếu tiền người khác không trả.
Còn thiếu là vẫn còn nhớ, trả xong rồi mới có thể nhẹ nhõm được.
Nam Chi im lặng lắng nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891311/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.