Thật ra lúc vừa đón anh về, cô cũng không để tâm nhiều như thế, nghĩ làm sao cho tiện nhất thì cô làm. Thậm chí còn chưa từng cẩn thận kiểm tra tình trạng của anh. Cô cũng chẳng hỏi hai người thực tập sinh kia về tình trạng của anh, chỉ vội vàng xem qua bệnh án, nên đại khái cũng biết được trên người anh bị gãy xương nhẹ ở rất nhiều chỗ.
Nội tạng cũng bị xuất huyết nhẹ, quả thật không nghiêm trọng. Nhưng nhiều vết thương chồng chất lên nhau như thế, chỉ cần kéo một sợi dây thôi là cả hệ thống đều sẽ bị ảnh hưởng, nên vẫn cần chú ý nhiều một chút.
Nam Chi nhăn mặt, nói: “c** đ* ra.”
Cô phải kiểm tra cơ thể của anh một chút.
Mặt Tống Thanh tái đi nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo khóa áo khoác xuống, bên trong anh chỉ mặt một chiếc áo sơ mi, vừa tháo nút đã lộ đầy những vết bầm tím trên người.
Có vài cái là do va chạm bị tụ máu mà thành, cũng có những vết là do té xuống đất nên bị xước da.
Nam Chi nói anh c** đ* ra, Tống Thanh chần chờ một chút. Cuối cùng anh cũng rút cả cánh tay ra khỏi áo, để trần nửa thân trên, ngồi đối diện với cô.
Nam Chi có hơi không thể giữ bình tĩnh, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo, xinh đẹp của chàng trai vừa đang ở tuổi thanh niên vừa ở tuổi thiếu niên này cô đã bị thu hút bởi những vết bầm tím lấp đầy trên nó.
Đôi chân mày không tự giác nhíu lại, có chút đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891313/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.