Lúc Nam Chi trở lại, đống túi nhựa lộn xộn dưới đất đã biến mất, tất cả đều đã được anh dọn dẹp gọn gàng.
Anh thật sự là người rất siêng năng, chỉ cần có thời gian rảnh, nhìn thấy việc là lập tức làm ngay. Dù cô đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là hôm nay anh đã mệt lắm rồi không được làm thêm nữa. Nhưng chỉ cần cô lơ là một chút thôi là anh đã âm thầm làm xong hết.
Nếu anh khỏe mạnh, chắc chắn Nam Chi sẽ cảm thấy rất vui. Cô sẽ cảm thấy mình đã nhặt được báu vật rồi. Nhưng những vết thương trên người anh còn chưa lành hẳn nên cô không thể không lo lắng.
Nam Chi bảo anh đi nghỉ ngơi rồi cô tự giành lấy khăn lau trong tay anh, lau sạch sẽ chỗ vừa dính máu trên sàn.
Sợ anh không nghe lời mà tiếp tục đi làm chuyện khác nên cô ở trong bếp một lúc nhìn xem còn việc gì làm không, tiện tay lấy luôn bát đũa trong máy rửa ra rồi sắp xếp gọn gàng. Làm xong hết cô mới trở lại phòng khách mở kiện hàng chuyển phát nhanh của mình ra.
Vẫn như cũ, cô mở hộp, còn anh thì đẩy xe lăn đến gần cô, canh chừng cô hoặc chỉ đang chờ đợi cô.
Cái con “Mèo” này không uổng tiền mua chút nào, rất biết cách quan tâm người khác.
Dưới sự đồng hành và ánh mắt chăm chú của anh, Nam Chi mở hộp chuyển phát đầu tiên chính là một bộ bát dùng để ăn mì, màu vàng nhạt như màu sữa, có hai chiếc tai nhỏ ở hai bên tiện để cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891312/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.