Đại khái là khi gặp một con mèo hoang, chỉ cần có khả năng thì ai cũng sẽ cân nhắc đến việc tự mình nuôi dưỡng chúng. Nhưng khi gặp một người, mọi người cùng lắm chỉ có thể giúp anh ta một bữa ăn, chẳng ai dám cưu mang cả.
Bởi vì người sẽ phiền phức hơn thú cưng nhiều.
Câu chuyện “Người nông dân và con rắn” được lưu truyền đến ngày nay không phải là không có lý do. Nam Chi đã cẩn thận quan sát anh rồi, quả thật anh có một phần lương thiện nên cô mới dám ra tay giúp đỡ.
Cũng may, cô không nhặt rắn về. Cô chỉ nhặt một chú mèo hoang mà thôi. Một chú mèo hoang có tính cách tốt, thân thiết với con người lại biết cách cư xử.
Một con mèo nuôi đã tốn không ít tiền, giờ lại nuôi thêm hai con nữa.
Là người trụ cột của gia đình, cô cần phải nghĩ cách để kiếm tiền.
Trước tiên Nam Chi thanh toán hai bộ quần áo mỏng mà cô đã chọn cho Tống Thanh. Sau đó mở chiếc máy tính bảng đã phủ bụi từ lâu của mình lên, đăng nhập vào một tài khoản mà cô có chút ác cảm.
Bà nội cô từng làm giáo viên nên bà rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ cô. Sau giờ học trên lớp, Nam Chi còn phải tham gia các lớp học đàn piano và vẽ tranh.
Môn piano thì lớn lên cô đã gần như quên hết sạch rồi, chủ yếu là do khi đi học cô không tập trung lắm, nhưng vẽ là môn cô thật sự yêu thích.
Từ nhỏ đã bắt đầu học vẽ tranh, tan học vẽ, trong giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891315/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.