Nam Chi thôi không nhìn nữa, đặt dù vào đúng vị trí, cốc giữ nhiệt thì để ở ngăn giữa trên bảng điều khiển, khi rời khỏi cốc giữ nhiệt lòng bàn tay của cô vẫn còn chứa đầy hơi ấm từ nước lê hấp đường phèn khi nãy.
Ấm thật đấy.
Gần đây thời tiết vừa lạnh vừa âm u, sáng sớm uống chút lê chưng đường phèn thế này là đủ, vừa ấm bụng.
Uống cốc nước này xuống bụng chắc rằng cả buổi sáng hôm nay không cần lo nghĩ đến việc hạ đường huyết nữa.
Nam Chi vừa khởi động xe vừa nghĩ.
Quả nhiên, mèo đúng thật là sinh vật chữa lành tốt nhất trên đời.
Cô từng nghe rất nhiều người nói rằng, kiểu người như cô rất thích hợp để nuôi mèo. Nuôi mèo sẽ có sự ràng buộc, sẽ không còn rảnh rỗi cả ngày để suy nghĩ lung tung nữa.
Quả nhiên, sau khi nuôi mèo, tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều. Ngày hôm qua thật sự cô đã làm được rất nhiều việc, còn tự nhiên mà làm những điều mà trước kia đã bỏ lỡ nữa.
Con mèo và cậu bé kia đương nhiên dựa theo khuôn mẫu của Tống Thanh. Sau khi suy nghĩ cẩn thận về những việc mà cô và Tống Thanh cùng nhau trải qua thì chẳng phải cũng giống như cô vô tình vẫy tay, Tống Thanh lập tức đáp lời, thậm chí còn ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cô, để mặc cho cô xoa đầu, v**t v*, hoặc vác đi đâu cũng được.
Hôm qua khi nói chuyện với chủ cửa hàng thú cưng Hai Con Mèo, cô đã nói sai, ngày đầu tiên mang mèo về nhà cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891316/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.