Khi bà còn sống lúc nào mẹ cũng trách bà không công bằng, lúc nào cũng giúp đỡ chú nhiều hơn.Nhưng bà nói, năm đó trong nhà chỉ có thể cho một người có thể đi học thôi, nên chú phải ra ngoài làm công để kiếm tiền cho ba đi học.
Vì thế bà nội có phần thiên vị chú hơn một chút. Mấy năm trước đây cũng không ít lần đã giúp đỡ chú, nên mẹ vẫn luôn thấy khó chịu trong lòng, giao cô cho bà nội nuôi cũng vì nghĩ rằng nếu không đưa tiền thì ít ra cũng phải trông con hộ thế thì mới công bằng.
Sau khi bà nội mất, toàn bộ tài sản đều để lại hết cho cô, không chia cho bất kỳ người nào, hai người con trai, các cháu nội cháu ngoại đều không có phần, chỉ duy nhất mỗi một mình cô được nhận.
Chú, thím, cả chị họ và em họ đều khó chịu, ngay cả chị ruột và em ruột cũng oán trách, nói bà không công bằng chỉ lo cho mỗi mình cô.
Chú và thím là những người làm ầm ĩ nhiều nhất, bởi vì để lại tài sản cho cô cũng chẳng khác nào để lại cho ba mẹ cô.
Nhưng tài sản đã sang tên, có hiệu lực pháp lý hơn nữa di chúc này đã được lập từ rất lâu rồi, cũng đã công chứng đầy đủ cho nên không ai có thể thay đổi được nữa.
Cô dùng số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ, xoay vòng vốn kinh doanh nên sau này mẹ cô cũng không còn trách bà nội thiên vị nữa.
Lúc trước không thích cô, có lẽ bởi vì cô được bà nội nuôi lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891337/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.