Tính tình của đứa nhỏ này rất tốt, ông ấy chỉ có thể “Đứng về” phía người lớn, cố gắng tranh thủ tìm chút lợi ích cho bọn trẻ.
Hai đứa nhỏ có nói rồi, chỉ cần quyền giám hộ là được, còn về tiền nếu thật sự không thể thương lượng được thì thôi bỏ đi.
Nhưng ông ấy vẫn cảm thấy, có thể cố gắng được thì vẫn nên cố gắng.
“Tiền xe tải thì không tính, tiền bồi thường và tiền bán nhà tổng cộng mười ba vạn hai, bỏ đi hai ngàn đi cho tròn, rồi trừ luôn tiền viện phí của ông thằng bé. Tôi nghe nói chỉ hơn một vạn thôi, mình cứ cho thành hai vạn đi, dù sao bọn trẻ cũng không hiểu, còn chẳng phải để mình muốn làm gì làm sao.”
“Lại trừ thêm một vạn sáu tiền thỏa thuận thì còn lại chín vạn tư, thằng nhóc đó được hai người chăm sóc lâu như thế, bốn ngàn kia tính là bao? Đương nhiên là không đủ rồi, cho luôn đấy.”
“Còn tang lễ của ba mẹ nó, ông nó rồi cả đất mộ, đều do hai người lo cả, nên cũng phải trừ thêm hai vạn nữa là còn bảy vạn.”
“Tiền phúng viếng trong đám tang của ba mẹ và ông nó chúng ta giữ chặt một chút đừng để nó biết, tôi cũng không nói nếu không thì số tiền chắc chắn không chỉ có thế này đâu.”
Sắc mặt Lý Tú Phương cũng dịu đi sau từng khoản cắt giảm, nghe thấy câu này thì càng dịu dàng hơn một chút, bà nhận ra được người nhân viên cảnh sát này đang thật sự muốn giúp bà ta.
Nhưng bảy vạn này đối với bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891336/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.