Trong lòng tự nhủ thầm rằng mình thật rảnh rỗi, vậy mà vẫn không nhịn được tranh thủ những lúc rảnh tay tô màu cho đôi chân dài kia, còn thêm cả highlight nữa.
Chỉ một lát sau, cảm giác đường nét trở nên rõ ràng hơn, sắc da người cũng hiện rõ ràng hơn.
Càng lúc càng giống một đôi chân thật, như thể nó thật sự đang mọc trên người anh. Dù sao cô cũng dựa theo chiều cao của anh, màu da và dáng người của anh mà.
Nam Chi lưu bức tranh này lại, đặt sang một bên rồi tiếp tục làm bản thảo thương mại.
Một tiếng sau, bản thảo trong tay đã gần đến bước hoàn thiện, tâm trí lại bắt đầu xao nhãng nên cô đổi sang bức vẽ của Tống Thanh, nhìn đôi chân dài ấy một lúc, rồi vẽ thêm cho anh một đôi tất.
Không biết vì sao, mỗi lần nhớ đến cảnh anh đi đôi giày rách, nhặt tất người ta không cần mà dùng rồi bị sỉ nhục, cô lại đặc biệt muốn mua cho anh giày mới, tất mới. Nhưng giờ anh đã không còn chân nữa rồi, chuyện này mãi mãi chỉ có thể là một tiếc nuối.
Nhưng mà nghề họa sĩ ấy mà, chính là nghề có thể muốn làm gì thì làm.
Nam Chi vẽ xong tranh, ngước mắt lên nhìn người đang yên lặng đọc sách và đan khăn phía bên cạnh.
*
Tống Thanh đọc xong một trang, tạm thời đặt chiếc khăn đã đan được hơn một nửa sang bên cạnh, đưa tay rảnh rỗi ra để giữ rồi lật sang trang mới. Sách mới nếu không giữ lại thì gió hoặc bản thân nó sẽ tự lật ngược trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891339/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.