Tống Thanh chưa bao giờ nói với cô rằng có đôi khi, vào ban đêm anh bị cô làm cho giật mình.
Đặc biệt là lúc nửa đêm nửa tỉnh nửa mê, thì nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ chậm rãi vang lên.
Phòng khách nhỏ hầu như được bao bọc toàn bằng cửa kính, phía sau ghế sô pha cũng là kính. Anh ngồi dậy, xuyên qua khe hở của rèm che, có thể thấy một bóng người tóc tai rũ rượi, mặc đồ trắng đứng giữa phòng khách, lúc đi lúc dừng, có đôi khi thậm chí còn đứng yên bất động.
Quay lưng về phía anh, trông cũng chẳng khác nào nữ quỷ trong phim truyền hình, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngoảnh đầu lại, lộ ra khuôn mặt dữ tợn.
Cũng may đã sống chung với nhau một khoảng thời gian nên Tống Thanh khá hiểu Nam Chi, chỉ cần nhìn kiểu dáng bộ đồ ngủ và mái tóc hơi rối đấy là biết ngay người đó chính là cô.
Lúc đầu anh tưởng cô mộng du, nhưng khi ra xem mới phát hiện chỉ đơn giản là cô đói đến mức không thể ngủ được mà thôi.
Nhưng lúc ấy lại đứng yên tại chỗ là vì đã quên mất mình định làm gì.
Trước khi xuống, cô nghĩ sẽ ăn chút gì đó rồi uống thêm gì đó. Nhưng khi xuống đến nơi thì quên mất mình đã quyết định ăn gì, thậm chí còn cảm thấy như mình quên thứ gì đó quan trọng.
Thế là cô cứ đứng đó, lặng lẽ suy nghĩ, cố gắng nhớ lại.
Sợ bản thân làm anh tỉnh giấc nên cô cũng không bật đèn. Trong phòng khách chỉ có chút ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891340/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.