Bảy giờ năm mươi chín phút, Nam Chi thay xong quần áo và giày, khóa tủ lại chuẩn bị sẵn sàng rồi đến bệnh viện đúng giờ. Tám giờ giao ca thế nên cô không bị trễ. Sau khi cẩn thận tiếp nhận lại công việc từ đồng nghiệp thì cô ngồi ở một góc ăn cơm cùng giáo viên, lúc này mới có thời gian nhớ lại chuyện lúc sáng.
Cô đã không ôm Tống Thanh, đương nhiên là cô cố ý.
Thật ra ban đầu cô cũng tính ôm anh rồi nhưng vừa mới v**t v* mèo xong. Lúc bước về phía anh lại thấy anh đã giơ tay ra từ sớm trông như đang chờ để được ôm. Bỗng nhiên cô nảy sinh ý định muốn trêu chọc anh, muốn xem thử nếu cô không ôm anh thì anh sẽ có phản ứng như thế nào.
Anh thật sự rất ngốc cứ ngồi thẩn thờ giơ tay lên như thế hết một lúc lâu. Trước khi đi, qua cánh cửa sắp khép lại cô còn kịp nhìn anh, thì anh mới thả tay xuống, trên mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng và khó hiểu.
Phản ứng rất chậm.
Trông chẳng thông minh chút nào.
Nhưng thật đáng yêu.
Con trai mà thông minh quá thì khó lừa, có khi còn quay ngược lại dỗ dành cô, rồi tính toán lừa cả tiền bạc lẫn nhà cửa của cô nữa. Cho nên, anh như thế này là vừa đủ tốt, dễ dụ lại dễ bắt nạt.
Nam Chi vừa nghĩ, vừa đau lòng chia sẻ trái cây của mình với thầy, là một quả táo, đã được hấp chín mềm, vỏ được lau sạch bóng, còn được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm để giữ ấm. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891342/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.