Tống Thanh đặt cá vào nồi hấp bắt đầu chưng tương, sau đó lại cầm thêm hai bát nhỏ để chuẩn bị hấp trứng.
Thật ra cũng mới ăn được mấy ngày, mỗi ngày một bữa làm sao mà ngán được, Nam Chi thì càng không có khả năng sẽ ngán.
Có thể nhìn thấy được, cô cũng nhớ đến hương vị tuổi thơ, cũng thích ăn món này. Cô có một thói quen khi ăn là món nào không thích sẽ ăn trước, còn món nào thích sẽ để dành đến cuối cùng mới ăn.
Lần nào cô cũng để canh trứng ở cuối cùng mới ăn cùng với những món khác mà cô thích.
Rõ là ăn cuối cùng nhưng lần nào cũng vét sạch sẽ.
Bình thường những món nào mà cô không thích, cô thường sẽ chừa lại một ít ở dưới đáy bát, hoặc là sẽ có vài lá rau vương vãi dính trên thành bát. Nhưng còn món cô thích thì cô sẽ ăn sạch sẽ không sót một miếng nào cả.
Sở thích của cô, rất dễ đoán.
Tống Thanh đánh xong một bát trứng, khi đánh đến bát thứ hai thì có chút chần chừ.
Cô đã không còn thích anh nữa, dĩ nhiên cũng sẽ không muốn để dành đồ ngon cho anh ăn.
Nhưng nếu buổi sáng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn…
Vậy thì nếu anh chỉ làm một bát, chắc chắn Nam Chi sẽ nhường phần của mình cho anh, còn cau mày quát anh ăn nhanh đi, nếu không cô sẽ giận.
Trước đây, Nam Chi nói anh làm hai bát, anh cảm thấy mình đã được ăn qua rồi, không cần phải thế nên không làm, kết quả cô thật sự đã làm y như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891343/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.