Cơm gà nấm hương đã nấu xong.
Tống Thanh vừa mở nắp nồi ra, còn chưa kịp gọi thì Nam Chi đã từ trong phòng khách, lập tức khôi phục sức sống, tự mình chạy vào bếp giúp anh.
Chỉ cần là khi có thể hoạt động, cô sẽ không bao giờ đứng nhìn anh làm việc. Cô nhất định sẽ chạy đến giúp anh, để anh đỡ vất vả hơn một chút. Thỉnh thoảng nếu việc gì đơn giản, thậm chí cô còn đuổi cả anh ra ngoài rồi tự mình làm hết.
Cơm gà nấm hương đã làm xong rồi bây giờ chỉ cần rưới một chút xì dầu lên để thấm đều, sau đó trộn cơm lên là có thể ăn được.
Chuyện này Nam Chi có thể làm được cho nên cô bảo anh ở bàn ăn trong phòng khách chờ cô, còn cô ở lại trộn cơm sau đó tự mang bát đũa ra ăn.
Những chuyện liên quan đến khiêng vác thật ra anh không tiện làm lắm. Bởi vì tay còn phải đẩy xe lăn, nếu muốn cầm đồ thì chỉ có thể thay phiên hoặc đặt lên đùi, mà đồ ăn đặt ở trên đùi cứ cảm thấy không thích hợp lắm. Cho nên lúc này anh mới im lặng ngồi đây để cô làm.
Cuối cùng Nam Chi quyết định bê luôn cả nồi ra ngoài, tiện thể bê luôn một chai sốt trứng muối ra. Nam Chi nói ăn rất ngon, trộn vào cơm có vị béo bùi, là một món vô cùng tuyệt vời.
Cô tự múc cho mình một thìa, cũng không quên xúc một thìa lớn cho anh, nghĩ đến chuyện hai người ăn ngon lành thế này mà không có phần của hai con mèo thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891351/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.