Thật ra Nam Chi vẫn chưa rời đi. Cô vẫn còn núp sau tấm rèm che trên lầu, lặng lẽ nhìn Tống Thanh bên dưới.
Anh mở nắp ly nước ra, theo thói quen tính thổi nước cho nguội một chút rồi uống, nhưng sau đó lại phát hiện trong ly không có nước.
Nam Chi biết rõ lý do là vì sao. Bởi vì bây giờ cô sẽ uống nước của anh, lúc sáng trong ly của anh là trà gừng đường đỏ.
Thật ra bây giờ cũng thế, bởi vì khi nãy ở cùng nhau cô vẫn chưa uống hết nên còn thừa một chút, mà cái ly kia là ly hai lớp nên tác dụng giữ ấm rất tốt. Cô thấy từ lúc mở nắp đến giờ vẫn không ngừng bốc hơi nóng, chắc là vẫn còn rất nóng.
Anh bưng ly lên, lắc lư vài cái, chờ một lúc rồi mới uống tiếp được.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, anh không chạm môi vào ly nữa.
Từ sau lần cô dùng ly của anh để uống nước, thì anh luôn như vậy.
Tất nhiên, khi ở trước mặt cô, nếu cô hỏi có phải anh ghét bỏ cô không, anh sẽ cố tình uống bình thường để chứng minh là không. Nhưng sau lưng cô, anh vẫn giữ thói quen đó.
Nếu là trước đây, có một người quen làm thế với cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng người ta đang ghét bỏ mình, rồi lặng lẽ buồn bã rất lâu, vừa nghĩ người ta ghét mình à, vừa tự nhủ mình cũng ghét người ta.
Nhưng quen Tống Thanh đã lâu cũng hiểu rõ tính cách của anh, cộng thêm những kinh nghiệm trước đó, lại cẩn thận quan sát trong suốt một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891350/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.