Sau mười tám tuổi, là thế giới của người trưởng thành.
Cô không cần giới hạn ở những hành động trong sáng như véo má nữa, giờ cô có thể trêu chọc anh bằng cách táo bạo hơn rồi.
Vốn dĩ, mười hai giờ đêm nên là thời gian để ngủ, bình thường mười một giờ cô đã ngủ rồi. Nhưng hôm nay Nam Chi cố tình thức khuya để hoàn thành một bức tranh khiến cô hài lòng. Sau khi làm xong mới dọn dẹp một chút chuẩn bị lên lầu.
Trước khi đi, cô đi ngang qua Tống Thanh thì dừng lại một chút, sau đó vươn tay, không chút khách sáo nhéo hai má anh.
Tuy nói rằng đã có thể làm những chuyện quá phận một chút, nhưng cô thích việc nhéo má này, cho nên cũng không thể từ bỏ được.
Dạo này anh đang dùng nốt nửa chai dưỡng da và toner còn thừa của cô, da anh vốn dĩ đã rất đẹp rồi giờ lại càng mềm mịn, khi chạm vào cứ như bóp một quả bóng nước vậy.
Giống như một quả bóng bay đầy nước, ấn xuống, bóp nắn, kéo dãn, vo tròn rồi ép dẹp chính là cảm xúc lúc này của cô.
Bởi vì nhào nặn rất vui, ngay cả bên kia cô cũng muốn giày vò nó, đùa đến khi hai bên má của anh đỏ ửng lên mới buông tha.
Dường như anh tập mãi cũng thành thói quen, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, vẫn đan khăn quàng cổ của mình. Nếu cô cứ tiếp tục, mãi mãi không ngừng véo anh, thì đến lúc đó anh mới tò mò ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thế.”
Bị véo vài giây, anh chỉ xem như hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891354/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.