Chỗ thu mua phế liệu khá xa, một mình anh thì đi lại không tiện. Trước kia mỗi lần đi đọc sách, anh đều sẽ mang theo một ít rác tái chế để bán dần, nhưng phải chia ra nhiều lần mới vận chuyển được hết.
Sau này, Nam Chi phát hiện những hộp giấy cũ trong thùng kho không còn nữa, nên hẹn anh khi nào gom đầy thì cùng nhau mang đi bán.
Ngoài những hộp giấy dư từ các kiện hàng, còn có cả những hộp đồ anh nhặt ở bên ngoài, mỗi lần đi siêu thị mua đồ, nếu thấy hộp carton còn sạch sẽ ở gần thùng rác hay ở một góc nào đó, anh đều sẽ tiện tay mà mang về nhà.
Mỗi tháng anh đều góp một đống lớn, dù cho anh đã sắp xếp gọn gàng, buộc chặt đến thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng đây cũng chỉ là rác, là thứ bẩn thỉu, nhưng Nam Chi vẫn sẵn lòng dùng xe của mình chở đống phế liệu đó của anh.
Thỉnh thoảng cô được tan làm sớm còn đi nhặt chúng cùng anh. Cô không chê bẩn, thậm chí còn mua hẳn một bộ đồ nghề nhặt rác như găng tay và kẹp gắp, có thể dùng nó để nhặt vỏ lon, chai nhựa, đỡ phải cúi người, cũng tiện lấy đồ trong thùng rác ra nữa.
Lúc Tống Thanh vẫn còn đang buộc chặt hộp giấy, Nam Chi đã thức dậy rồi, anh nghe thấy tiếng mở cửa sổ ở trên tầng.
Chẳng bao lâu sau, Nam Chi đã đi xuống lầu, cô cũng rửa mặt thay đồ xong xuôi rồi, còn nhớ rõ lời hẹn với anh. Trước tiên cô giúp anh khiêng hết đống phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891355/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.