Nhưng mới thực hành có một lần thì cũng chẳng kịp rút ra được kết luận gì cả, nhưng thứ này lại gây một số tổn thương nhất định trong cơ thể. Vốn dĩ Tống Thanh còn đang cảm nhẹ, giọng thì đang khàn khàn, sau khi bị cô kéo ra để thực hành xong thì lại càng khàn hơn trước nữa.
Cho nên, Nam Chi không tiếp tục hành hạ anh nữa. Sau khi trở lên lầu, cô mở gói mới ra tự mình thử thêm một lần nữa.
Lần này cô lấy hết sự dũng cảm của mình ra, dứt khoát đưa thẳng vào trong, thật sự rất khó chịu, buồn nôn muốn ói nhưng từ kinh nghiệm vừa nãy làm cho Tống Thanh nên cô đã biết chỗ nào chưa ổn, nên lần này khi vừa đưa vào thì cô làm nhanh một chút sẽ khiến người khác bớt khó chịu hơn. Sau khi ổn hơn thì không còn đau nữa, chỉ có chút khó chịu thôi.
Sau khi xác nhận được rằng đã hút được dịch dạ dày ra thì cô bơm thêm chút nước ấm vào, cẩn thận cảm nhận, ghi nhớ sự khó chịu này, sau khi thấy không còn vấn đề gì nữa mới rút ra.
Vừa mới làm xong thì cô đã nôn một trận, cảm giác buồn nôn đó đeo bám cô suốt một lúc lâu, đến tối khi ăn cơm vừa nuốt thức ăn xuống, cô lại mơ hồ có cảm giác nó như muốn trào lên thêm một lần nữa.
Đến bốn giờ rưỡi chiều, lúc sắp đi làm cô vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng khi ở trên lầu thay quần áo, nhìn xuống thấy Tống Thanh đang cho hai con mèo ăn, thì cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891356/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.