Tống Thanh cất điện thoại, sau khi do dự một hồi thì anh đi nấu cơm trước, hầm chút thịt dê mà dạo gần đây cô đang nhớ thương, những ngày thế này uống canh thịt dê cho ấm dạ dày.
Vừa cho thịt vào nồi, Tống Thanh ra phòng khách nhỏ, lấy chiếc gương để bàn và dao tỉa lông mày trên bàn rồi vào nhà vệ sinh.
Cả hai món này đều là quà tặng kèm khi Nam Chi mua đồ trang điểm. Cô đã có quá nhiều không dùng hết nữa nên mới đưa cho anh.
Khỏi phải nói, gương là vật dùng cần thiết dùng hằng ngày, còn dao tỉa lông mày thì có hơi giống dao cạo râu. Tống Thanh không có râu nhưng anh nghĩ chắc sau này sẽ mọc nên giữ lại dùng, nhưng chưa kịp dùng để cạo râu, anh đã có việc để cần phải làm trước.
Việc này có thể không cần làm nhưng nếu anh không làm thì người làm có thể sẽ là Nam Chi, nên anh quyết định tự mình làm.
Anh là một người đàn ông, không có gì đáng để quan tâm cả.
Đây là lần đầu tiên Tống Thanh dùng dao tỉa lông mày, đến cạo râu anh còn chưa từng làm, nên bây giờ có chút lóng ngóng vụng về, chẳng may cứa trúng tay khiến máu chảy rất nhiều.
Anh lấy giấy lau sơ qua rồi kiểm tra vết thương, thấy không sâu lắm nên cũng không để ý, chỉ rửa sạch, lau tay rồi bước ra ngoài.
Ở trong đó loay hoay hơi lâu, nên khi ra ngoài nhìn thì thịt dê nấu trong bếp đã gần chín, nước sôi bùng lên đẩy nắp hở ra một chút.
Anh nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891360/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.