Những chỗ không lộ ra ngoài cô đều đã kiểm tra qua rồi, không có bất kỳ vết thương nào ở dưới lớp quần áo cả.
Nhìn không thấy, nhưng cô nhìn thấy hai con mèo đang tùy ý ở trên đùi, trên vai, trước ngực anh, còn tùy ý ở sau lưng anh, nhiều máu như thế không thể nào không đau được, cho nên không phải ở trên người.
Thế cuối cùng là ở đâu?
Nam Chi đi với anh, ngồi vào bàn ăn, không còn tâm trạng để ăn cơm nữa bởi vì lực chú ý của cô đều trên người anh.
Cô gắp đồ ăn, vài lần cứ muốn nói rồi lại thôi, cô cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì, nhưng cuối cùng cô lại không hỏi điều gì hết.
Bên kia, Tống Thanh cũng đang chờ cô nói, nhưng anh chờ lâu thật lâu, chờ đến khi trên bàn chỉ còn cơm thừa canh cặn. Cuối cùng anh vẫn phải lên tiếng trước: “Tôi đã nhìn thấy nội dung đăng trên tài khoản phụ của cô.”
“Nếu như muốn luyện tập thì cứ dùng người tôi đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.”
Nam Chi ngẩn người, phản ứng đầu tiên là tìm lại nội dung trên tài khoản phụ của mình, xem thử bài đăng nào liên quan đến chuyện “Luyện tập”. Là ống thông tiểu của người bệnh kia.
Nam Chi dừng một chút, ngay lập tức hiểu ra miệng vết thương ở chỗ nào, nhưng lại dường như chẳng hiểu được.
Cô ngẩn người tại chỗ một lúc rồi mới thu dọn bát đũa bỏ vào máy rửa chén, lau sạch mặt bàn, làm xong tất cả những gì có thể. Sau đó xách hộp y tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891361/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.