Mũi tên của người đó rất thô, rất rõ ràng, nổi bật đến mức ngay cả một người có chút tự ti như cô cũng có thể nhận ra, nhìn thấy và ý thức được rằng đúng vậy, cô chính là lựa chọn hàng đầu trong lòng anh.
Là con người thì không thể quá tham lam, cũng chẳng phải tiền nên chỉ cần có một người thiên vị mình, vậy là đủ rồi.
“Sắp đến Đông Chí rồi, không bao lâu nữa là đến lễ Bình An, đêm Giáng Sinh, vừa khéo con cũng đã nghỉ việc rồi, vậy thì về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên đi.”
Trong phòng khách nhỏ, có một chiếc bàn trắng và một chiếc bàn gỗ đặt đối diện nhau, Nam Chi ngồi trước bàn màu trắng, Tống Thanh ngồi trước chiếc bàn gỗ.
Lúc nghe điện thoại, Nam Chi đang vẽ tranh. Cô cũng không rời đi chỗ khác mà vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai người ngồi rất gần nhau, gần đến mức khi bật loa ngoài, phía bên này vẫn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói trong điện thoại.
Bàn tay đang gõ bàn phím của Tống Thanh dừng lại một chút, vốn dĩ trong phòng đã im lặng, chỉ có anh làm ra tiếng động. Sau khi anh dừng lại, thì không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, không khí kỳ lạ đến mức khiến Nam Chi cảm thấy không ổn, quay đầu lại nhìn anh.
Ngón tay Tống Thanh khẽ cong lại, khẽ gõ lên bàn phím.
“Không được.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh Nam Chi dứt khoát từ chối: “Năm nay, con có hẹn với bạn cùng phòng, mấy ngày nữa bọn con hẹn nhau ra ngoài xem concert, hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891365/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.