Không đi làm, không ra ngoài, cả ngày đều ở trong nhà, ăn cơm, đếm tiền của Tống Thanh, chọc phá Tống Thanh.
Lúc đầu anh còn có hơi không tình nguyện, nhưng sau chắc là do “Không đủ sức” dọa cô, nên bây giờ đều ngồi ngoan ngoãn cho cô xử lý.
Cô mang hộp thuốc đến đây, anh đã bắt đầu biết điều mà buông công việc trong tay xuống, tự giác đi theo cô lên giường nằm.
Dáng vẻ như kiểu “Đã tắm rửa sạch sẽ mời phu quân đến dùng.”
Đến khi cô bắt đầu làm lại là dáng vẻ của một “Khuê nữ trong sáng bị bôi bẩn”, chơi vui như thế đương nhiên phải bôi thuốc mỗi ngày một lần rồi.
Thật ra vết thương của anh không nghiêm trọng lắm, tuy không nhẹ, nhưng cũng không đến mức phải kiểm tra mỗi ngày. Chủ yếu là do Nam Chi chán quá, hơn nữa nhìn biểu hiện này của anh, trong lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên kéo anh ra đùa giỡn.
Anh còn vô tình để cô phát hiện thêm một vết thương khác, cũng là do dao cạo lông mày rạch ra, cái thứ đó sắc như vậy, mà anh còn dám dùng lung tung. Anh không sợ con cháu đời sau không giữ được sao chứ.
Bản thân anh sơ ý, nên cũng không phát hiện ra vết thương kia, tuy rằng nó rất nông nhưng vị trí không ổn, dễ dàng tiếp xúc với vi khuẩn cho nên cô cũng xử lý cho anh, còn dán băng cá nhân cho anh nữa.
Bởi vì người trong nhà tự bôi thuốc cho nhau nên từ trước đến nay, Nam Chi chưa từng mang bao tay, chủ yếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891364/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.