Lúc Tống Thanh bước ra khỏi nhà vệ sinh, trong phòng ngủ chính, Nam Chi đã bật máy điều hòa thay xong đồ ngủ rồi lên giường rồi. Cô đang kéo tay áo lên cúi đầu hôn lên phần dưới khuỷu tay mình một cái.
Nhưng thật ra cô muốn hôn lên phần nhiều thịt của cánh tay hơn, nhưng cô không thể với tới được.
Tuy bộ đồ ngủ này mỏng hơn bộ quần áo bình thường cô mặc một chút nhưng nó cũng chẳng giúp ít được gì cả. Cô vẫn không thể chạm đến vị trí đó, hoặc có lẽ bản thân chỗ ấy đã chẳng thể hôn đến được rồi.
Giữa lúc diễn ra buổi concert, khi các cô ấy đang nói chuyện thì anh cũng nghe được loáng thoáng đôi ba câu, dù không đầy đủ nhưng anh có thể đoán được đại khái cuộc nói chuyện của các cô ấy, các cô ấy muốn thử cảm giác khi hôn môi.
Anh không làm phiền cô, chỉ lấy bộ đồ ngủ của mình rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, sau khi thay xong mới đi ra ngoài.
Khi anh quay trở lại phòng ngủ chính, Nam Chi vẫn còn đang thử, trên cánh tay cô đã in đầy những dấu hôn đỏ chót, lớn nhỏ lốm đốm cả một vùng, nhưng anh cũng chẳng biết vì sao cô lại thấy hứng thú với chuyện này như thế.
Tống Thanh chỉnh lại góc độ của xe lăn rồi cố định bánh xe lại, anh chống tay lên tay vịn để trèo lên giường. Anh vừa nằm xuống, lấy điện thoại ra xem phản hồi về phần mềm thì nghe thấy Nam Chi ở bên kia lớp bình phong đang lẩm bẩm: “Không thử được…”
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891368/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.