Trước khi bắt đầu, Tống Thanh đã nhắc nhở cô mấy lần rồi, chỉ chơi vui thôi, đừng nghiêm túc quá.
Trong suy nghĩ của anh, hôn lên má hay hôn lên cổ cũng giống như việc cô thường hay véo má anh mà thôi, cùng lắm cũng chỉ như đặt tay lên cổ anh để sưởi ấm, chỉ đùa giỡn, nhưng hôn môi thì lại là chuyện khác.
Có thể do anh vẫn còn mang chút truyền thống, cảm thấy chỉ khi nào mối quan hệ thật sự rất thân thiết mới có thể hôn môi thôi, chẳng hạn như là người yêu, hoặc là vợ chồng.
Nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian dài, mối quan hệ của họ đã chẳng thua kém gì những người thân trong nhà, nhưng người thân khác với bạn trai hay vợ chồng, mối quan hệ này vẫn có chút khác biệt.
Anh đã cố ý nhấn mạnh điều đó rất nhiều lần nhưng Nam Chi vẫn rất kiên trì. Cô nâng mặt anh lên, nghiêm túc và cẩn thận đặt xuống một nụ hôn tại môi anh.
Lúc đầu cô chỉ hời hợt, có chút nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, có lẽ cô đang cố gắng tìm hiểu về cảm giác rối rắm phía trước, không biết cảm giác khi hôn môi sẽ như thế nào.
Hôn má và hôn cổ cũng giống như hôn cánh tay, không xem là hôn môi được, phải hôn môi mới tính là một nụ hôn đúng nghĩa.
Khi hôn môi cô cũng rất nghiêm túc, cũng rất lâu, lâu đến mức khiến anh có cảm giác như trên bàn tiệc có vô số món ăn nhưng Nam Chi lại tìm thấy được món cô thích nhất, nên sau đó chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891369/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.