Rõ ràng là do bọn họ không đúng, rõ ràng đã biết cô có người mình thích rồi nhưng vẫn lừa gạt cô để giới thiệu người cho cô.
Câu mở đầu Phương Quan Kỳ nói rất dứt khoát, ba mẹ cô ấy quen một bác sĩ trong bệnh viện cô ấy làm, đối với những hành động của cô họ rõ như lòng bàn tay, biết cô thanh toán tiền thuốc men cho Tống Thanh, còn đưa anh về nhà.
Mà Phương Quan Kỳ cũng chẳng quá bất ngờ về sự tồn tại của Tống Thanh như đã biết được từ lâu, bỏ lỡ cô ở nhà ga không phải là vô tình mà là cố ý, đến trước một bước để tạo áp lực cho Tống Thanh.
Trước kia, ba mẹ cô giáo dục cô theo phong cách nuôi thả, vừa không chăm sóc vừa không để ý.
Năm nay đột nhiên nhất quyết phải về nhà, không có ngày nghỉ vẫn về, trước đó còn sai Phương Quan Kỳ đường xá xa xôi về đây để can thiệp, chính là vì không hài lòng với người cô chọn, nên muốn chen vào để chia rẽ hai người họ.
Mọi nguyên do và lý lẽ đều có thể hiểu rõ, cô cũng hiểu, nhưng không biết vì sao, sau khi nặng lời với họ cô lại cảm thấy tự trách.
Cảm thấy mình có chút quá đáng, dù sao người ở đầu dây bên kia cũng là ba mẹ của cô.
Những nghĩ lại thì Phương Quan Kỳ sỉ nhục Tống Thanh. Tống Thanh lại bởi vì ba mẹ cô mà phải chịu tủi nhục, thì cô lại cảm thấy bản thân cô đã làm rất tốt.
Tống Thanh không giỏi tranh cãi, nên bị bắt nạt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891380/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.