Nam Chi bước trên nền tuyết, cảm thấy vô cùng buồn cười trước suy nghĩ khác biệt giữa hai người.
Về phần cô, cô đã coi anh như đối tượng của mình, thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết hôn, còn phần anh, vậy mà anh lại hoàn toàn chẳng hay biết gì cả.
Nam Chi không nhịn được hỏi anh: “Anh nghĩ em là kiểu người gì thế chứ, nếu không phải người em thích em sẽ để anh một mình vào phòng em à, lại còn đối xử với anh…”
Dưới lớp quần áo, cô đặt tay lên chỗ căng tròn, mềm mềm của Tống Thanh: “Thế này à.”
Tống Thanh: “...”
Anh chôn đầu vào chiếc mũ dày của Nam Chi, khẽ nói nhỏ: “Biết rồi.”
Nam Chi vô cùng tò mò về suy nghĩ bản thân anh chính là kẻ chen ngang nên hỏi: “Vì sao anh lại nghĩ như thế?”
“Hả?” Tống Thanh không hiểu cô nói gì.
Nam Chi nhắc anh: “Vì sao anh lại cảm thấy bản thân anh là người mà em chăm sóc và chơi đùa trước khi kết hôn thế?”
Tống Thanh không giấu cô, anh nói: “Phương Quan Kỳ nói nhà em và nhà anh ta đã có ý định liên hôn từ lâu, hai nhà cũng đã gặp nhau nhiều lần, lần này em về là để quyết định, sau này có thể sẽ kết hôn nữa.”
Lúc này đến lượt Nam Chi ngạc nhiên: “Cái quỷ gì thế này?”
Chuyện này từ lúc nào mà cô chẳng hề biết gì cả, cô và Phương Quan Kỳ chẳng qua chỉ gặp nhau vài lần lúc ăn cơm tất niên mừng năm mới thôi à?
Mỗi năm về nhà bố mẹ ăn Tết, tận mắt nhìn thấy bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891379/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.