Khi bà vẫn còn đang ngạc nhiên không biết Tống Thanh sẽ đưa cô về bằng cách nào, thì chàng thanh niên tên Tống Thanh này dường như đã đoán trước được, không biết từ khi nào anh đã lăn xe lăn đến gần, đưa lưng về phía họ.
Nam Chi giẫm lên bàn đạp phía sau xe lăn, đứng ở trên bàn đạp được người ngồi trên xe lăn lái xe đưa về phòng.
Hai người họ không hề trao đổi bất kỳ câu nào với nhau, nhưng suốt quá trình đều như đã làm vô số lần, đều đoán được đối phương sẽ làm thế nào, tự nhiên như một lẽ bình thường đi vào phòng kính.
Đường Chỉ chớp chớp mắt, liếc mắt nhìn lão Nam.
Cả người người không nói gì, chỉ lặng lẽ lên lầu tự đi lấy bộ chăn ga gối.
Vừa lên lầu đã nhìn thấy khung cảnh, cửa chưa đóng, hai phòng bên phải đều đã được trải ga giường xong hết rồi, một phòng đã được rút đi một bộ, phòng còn lại vẫn đầy đủ.
Sau khi bà và lão Nam vào phòng, vừa lấy đồ vừa quan sát xung quanh, rõ ràng căn phòng đã được ai đó dọn dẹp rất tỉ mỉ, trên bàn còn cắm mấy bông hoa tươi, bên cạnh đó, một bình nước lớn được cắt ra để trang trí với mấy viên đá núi lửa và cây thủy sinh, bên trong còn nuôi cả cá.
Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt đều là đồ mới, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết.
Nói thật thì mức độ chu đáo thế này chỉ có trước kia họ từng làm cho con gái của mình, đây là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891384/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.