Từ trước đến nay sở thích của trẻ con vốn dĩ luôn rất hời hợt, hôm nay có thể mê Ultraman, nhưng ngày mai lại thích máy bay, hôm nay có thể rất dính người này nhưng ngày mai chỉ cần người khác cho một que kẹo hồ lô là lập tức chạy theo ngay. Thế nhưng Tiểu Bảo lại thích Tống Thanh lâu hơn hẳn bình thường.
Nghe theo ý của Tống Thanh, thì từ sáng hôm nay Tiểu Bảo đã bắt đầu đi theo anh, dính suốt một ngày. Anh đi nấu cơm, Tiểu Bảo cũng đi theo sau hỗ trợ anh.
Bên trái nhà có một căn bếp lớn cần đốt củi để nấu, nhưng đồ ăn nấu từ củi lại rất thơm, khi trong nhà có nhiều người, Tống Thanh đã dùng căn bếp đó để nấu ăn.
Anh là người không thích làm phiền người khác, khi nấu ăn sẽ tự mình chuẩn bị hết nguyên liệu trước, sau đó mới bỏ củi châm lửa, chỉ cần đốt vài khúc củi lớn là gần như không cần để ý gì thêm nữa. Bình thường, nếu Nam Chi không tìm thấy anh, lúc đi kiếm sẽ trông thấy anh đang nấu nướng, tiện thể ôm theo một con mèo, ngồi trước bếp lò trông nồi.
Mèo thì tranh thủ sưởi ấm, hễ ống khói bên bếp củi nhả ra làn khói trắng, chúng nhìn thấy là đứng ngồi không yên, cào cào cửa kính đòi ra ngoài.
Vốn dĩ mèo rất thích sưởi ấm, đặc biệt hứng thú với những ngọn lửa nhảy nhót kia, trong nhà cũng có bếp than, nhưng kín bưng, không có tia lửa nào b*n r*, thế nên bọn mèo lại càng thích bên này hơn.
Từ lúc Tiểu Bảo trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891385/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.