Ba ngày, bọn họ chỉ dùng ba ngày để đi thăm hết những người họ hàng thân thích, khoảng thời gian còn lại đều là của riêng bọn họ.
Khó có khi được gặp nhau thế này, nên ba mẹ cô quyết định dẫn mọi người đi dạo quanh đây một chút. Họ đi mua sắm, đi dạo sở thú, thủy cung, đi đến phòng kính hái dâu và làm thêm vài hoạt động khác.
Cũng chỉ có vài ngày Tết mọi người mới sum họp với nhau như thế này, nên Nam Chi và Tống Thanh dứt khoát gác lại hết công việc và dành trọn gần như cả ngày bên gia đình. Tống Thanh còn đưa Tiểu Bảo bày một quầy hàng nhỏ, bán những chiếc lồng đèn giấy tự làm, giá không quá cao, chỉ năm tệ một cái, chủ yếu làm chơi vui vẻ thôi.
Mã QR dùng để thanh toán là của Tiểu Bảo, đối với một đứa trẻ, việc tự tay làm ra thứ gì đó, rồi được người khác mua đi, lại còn nhận được tiền, chắc chắn sẽ là niềm vui lớn nhất. Hôm đó, cả nhà họ còn mặc Hán phục, cùng nhau đến một khu chợ mang phong cách cổ kính, vừa đi dạo vừa học cách rao hàng như những người bán thực thụ, ngay cả người lớn còn thấy thú vị huống hồ là con nít như Tiểu Bảo.
Sau vài ngày ăn chơi điên cuồng, ngày nghỉ của ba mẹ cũng hết, không thể không tạm biệt hai người, đưa Tiểu Bảo rời đi.
Ngày mười lăm âm lịch là Tết Nguyên Tiêu, cũng chỉ có cô và Tống Thanh đón với nhau.
Sau kỳ nghỉ, phần mềm của hai người họ đã bắt đầu vận hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891387/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.