Sự kiên nhẫn và khả năng làm việc của Tống Thanh xưa nay luôn rất vững vàng. Nam Chi hoàn toàn không hề nghi ngờ về khả năng làm được việc này của anh.
Nhưng mô hình máy bay đó hơi giống lego, gồm hàng nghìn mảnh nhỏ ghép lại, điều quan trọng nhất khi chơi là quá trình lắp ráp.
Hơn một nghìn tệ, anh có thể làm được nhưng chi phí và thời gian sẽ rất lâu, không đáng giá.
Nói cũng lạ, người này thực ra khá thông minh trong công việc, nhưng lại không có khái niệm về thời gian. Ví dụ, nếu anh không đan khăn quàng, không nhận mấy đơn lặt vặt, thì khoảng thời gian đó có thể dùng để kiếm được nhiều tiền hơn.
Cây trụ leo cho mèo trong nhà cũng là do anh ta tự làm, ban đầu vi anh thấy nó chỉ là một khúc gỗ, quấn thêm ít dây thừng, nên anh nghĩ mình cũng có thể làm được. Thế là tốn không ít thời gian nhặt gỗ, lột vỏ, mài nhẵn, quấn dây thừng, suốt cả quá trình này cũng mất từ mười đến hai mươi tiếng đồng hồ.
Nếu dùng khoảng thời gian đó để nhận thêm một đơn làm một chương trình nhỏ, thì số tiền kiếm được đã vượt xa một, hai nghìn rồi.
Nói trắng ra là nhặt vừng bỏ dưa, nhưng bản thân anh lại không thấy vậy, cũng không biết có phải rằng chưa ý thức được không nhưng giờ đây anh đã khác trước, thời gian của anh rất đáng giá, không còn rẻ mạt nữa.
Nam Chi an ủi anh rất lâu, ở bên cạnh giải thích cho anh nghe, nếu mất tiền đã khổ sở thế này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-luc-gap-duoc-em-tang-chau/2891386/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.