Không còn mặt mũi để gặp người khác nữa TAT —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] “Vâng vâng vâng. Xin mời tiếp tục màn biểu diễn của anh.” Đường Vãn Vãn quay lại hành lang, xách hành lý vào trong nhà. Định đợi Thẩm Khác hết say rồi quay về nhà ba mẹ. Cô chỉ đi mỗi thế mà Thẩm Khác đã biểu diễn luôn cả màn ngủ. Đường Vãn Vãn rót một cốc nước tới đứng ở trước giường: “Dậy đi, dậy uống nước đi.” Thẩm Khác nhắm chặt mắt, yên lặng, dáng vẻ ngủ say như một em bé. Đường Vãn Vãn nhìn anh, rồi tự mình ừng ực uống hết cốc nước. Thực ra cô vẫn đang giận, giận Thẩm Khác giả phá sản lừa cô, chơi cô như một con ngốc, khiến cho cô ôm nỗi áy náy trong lòng lâu tới vậy. Dù sao, có lúc cô cảm thấy việc cổ phiếu công ty anh xuống dốc như vậy có lẽ thật sự là do cô đẩy anh từ trên cầu thang xuống, hại cô mê tín, sợ thần sợ quỷ. Tuy là lần trước đi nhà ma đã khắc phục được nỗi sợ ma quỷ, nhưng đứng trước nhà ma cô sợ thật mà. Quan trọng nhất là, anh có tiền thế mà tối nào cũng sang nhà cô ăn chực uống chực. Vô! Lý! Đùng! Đùng! Đúng là càng giàu càng keo. Nhưng mà. Bộ dạng chết tiệt này của Thẩm Khác lại giống chiếc xe máy của cô y hệt huhuhu. Đường Vãn Vãn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, một cách để có thể khiến Thẩm Khác bồi thường. Cưỡi anh. Cưỡi anh như cưỡi xe máy vậy. Vì để khống chế suy nghĩ này, Đường Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2918991/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.