Mình phát hiện, chỉ cần ở cạnh Thẩm Khác, là mình sẽ làm ra mấy trò thiểu năng như thể thiểu năng thật ý =_= —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Đường Vãn Vãn sắp ngất luôn, cô cảm thấy mình ngu vãi l*n. Sao lại cứ ép anh nôn ra chứ?! “Đường Vãn Vãn?” Thẩm Khác ngồi trên giường, nhìn Đường Vãn Vãn, lại nhìn đống nôn trên chăn, ghê quá đi mất. Thế ra anh kéo chăn lặng lẽ che đi nội dung ghê tởm này. “Thẩm Khác.” Đường Vãn Vãn bịt mũi, nín nhịn sự khó chịu, tốt bụng nhắc nhở anh: “Ban nãy mồm anh có cái gì xanh xanh, giờ hết rồi, chắc là bị anh nuốt rồi.” “??” Thẩm Khác nhíu mày, con mẹ nó ghê vãi: “Oẹ–” Lại nôn thêm bãi nữa. “Anh tởm vãi.” Đường Vãn Vãn xông ra khỏi cửa chuồn về nhà mình. Thẩm Khác: “…” Muốn chết ghê. Không được. Phải nôn đã. * Hôm nay là ngày nghỉ không cần đi làm, vì cả đêm không ngủ nên vừa về tới nhà, Đường Vãn Vãn liền chui đầu vào giường ngủ luôn. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đang ngủ say mà bị điện thoại đánh thức, rất là bực bội. “Tôi gửi tin nhắn cho cô mà cô mãi không trả lời.” Ở đầu bên kia, Trương Tông Chính nói: “Xin lỗi đã gọi điện làm phiền cô.” Đường Vãn Vãn không hề nề mặt: “Biết là làm phiền mà anh còn gọi điện?” Trương Tông Chính: “…” Trương Tông Chính: “Là thế này, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2918992/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.