Không muốn cãi nhau với Thẩm Khác nữa đâu. —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Ở xưởng xe, Đường Vãn Vãn cứ nhìn chằm chằm vào một cỗ máy rồi xuất thần, mấy lần suýt chút nữa đã xảy ra sự cố, toàn là Triệu Mãnh kéo cô lại bên “bờ vực của cái chết”. Cảm tạ Triệu Mãnh một vạn lần. Triệu Mãnh là người thô thiển, suy nghĩ đơn giản, có gì nói nấy. Gặp phải chuyện sầu gì, ăn ăn uống uống ngủ một giấc ngày mai tỉnh dậy lại là hảo hán, giống hệt Đường Vãn Vãn lúc trước. Thế nên Đường Vãn Vãn rất bằng lòng ở cạnh cậu ấy, cô có thể nhìn thấy mình của quá khứ ở cậu ấy. Cô đã từng tìm về bản thân của quá khứ nhưng đều thất bại. Cô đã tưởng là cả đời này cô sẽ như vậy, sống không được tích sự gì, không ngủ được thật đau đớn, nếu có cách nào đó để cô có thể ngủ ngon một giấc thì tốt biết bao. Cô nghĩ ra một cách — giấc ngủ ngàn thu. Ngay lúc cô định thực hiện điều ấy thì mô hình transformer trong tủ đột nhiên rơi xuống, tay gãy làm đôi, đập lên ngón chân cô. Đường Vãn Vãn đột nhiên tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Chuyện này chỉ có thể dùng huyền học giải thích. Cho tới bây giờ, cô vẫn nhớ rõ ràng âm thanh mô hình transformer đập lên chân cô — là tiếng hoa nở. Mỗi một đoá hoa nở ra từ trong bùn đất; mỗi một vì sao trong ngân hà này; một một dòng suối chảy ra từ trong khe núi hoang dã; mỗi một mầm non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919001/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.