Anh còn đẹp hơn hoa. —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Về Trương Tông Chính, Đường Vãn Vãn không nói gì, nhưng thứ gọi là cảm xúc, trước mặt người hiểu bạn, nó y như khi bạn bị cảm bị ho vậy, càng giấu càng rõ. Đường Vãn Vãn đã ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô dè dặt đưa tay ra, bắt đầu đào giường một cách hưng phấn. Y như máy xúc đang đào hố chôn mình vậy. Tư thế của cô rất hề, nhưng Thẩm Khác lại không cười nổi. Anh từng có một khoảng thời gian dài cũng muốn đào một cái hố chôn mình xuống. Có những ngày anh chẳng muốn sống, nhưng tới khi thật sự định phó mặc tính mạng mình, anh lại không muốn chết. Lúc đó, anh nghĩ, chôn mình trong đất ngủ qua mùa đông, đợi xuân kéo tới, lại mọc ra một chồi non hoàn toàn mới là anh thì tốt biết mấy. “Đường Mông Chó, giờ anh sẽ cùng em chôn mình trong đất, đợi mùa xuân tới rồi, chắc chắn sẽ mọc ra một bé người mini.” Thẩm Khác nhảy lên giường, kéo chăn lên. Bóng tối bao trùm. Anh ôm lấy Đường Vãn Vãn. Trong chăn, hai người ôm nhau ngủ say, như hai hạt mầm nằm trong đất mẹ. Sáng sớm hôm sau, những hạt mầm nảy đã nảy chồi. Đường Vãn Vãn đá chăn ra, nhìn người bên cạnh rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn bèn lén lút chạy về ký túc công ty. Mẹ ơi, con ngủ với Thẩm Khác mất rồi. Đường Vãn Vãn gửi tin nhắn cho Chu Châu: [Hình như tao ngủ với Thẩm Khác mất rồi.] Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919002/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.