Yêu cuộc sống. Yêu Thẩm Khác. Mình cũng yêu bản thân. —— [Sổ tay ghi chép tính năng máy xúc] Bé Ba xuất viện, Đường Vãn Vãn bế nó về nhà. Ngày đầu tiên, bé Ba húc đổ bàn ăn; ngày thứ hai, bé Ba gặm hư sô pha; ngày thứ ba, bé Ba chạy lên giường cô làm một bãi phân. Đường Vãn Vãn tức phát điên, cầm dao rượt bé Ba tới phòng 602 ở đối diện. Thẩm Khác cười không nhặt được mồm. Đường Vãn Vãn: “Em thấy em không hợp nuôi con.” Thẩm Khác: “?” “Anh nhìn bé Ba đi, chỉ biết ăn ngủ nghỉ ỉa phá hoại đồ đạc, y hệt mấy đứa nhóc hư đốn nhà đồng nghiệp em.” Đường Vãn Vãn mặt mày buồn bã: “Suýt chút nữa em xử luôn bé Ba. Nếu sau này con em mà như vậy, em sợ lại không nhịn được mà cầm dao lên.” Thẩm Khác nằm thẳng người dậy trên giường mỹ nhân: “Sao em lại ví con chúng mình với một con lợn chứ?” “Nhưng chúng nó giống nhau thật mà.” Đường Vãn Vãn hiển nhiên đã không nhận ra Thẩm Khác đã đánh tráo khái niệm, biến “con em” tráo thành “con chúng ta”. Cô tiếp tục nói: “Hơn nữa Chu Châu nói, lợn cái gì cũng ăn, dễ nuôi nhất rồi, chứ trẻ con không phải cái gì cũng ăn đâu, không cẩn thận là em hại chết nó ý.” Thẩm Khác: “Không sao, chết một đứa thì sinh đứa nữa.” Đường Vãn Vãn: “…” “Ngốc nghếch.” Thẩm Khác vươn tay, mỉm cười bế cô lên giường mỹ nhân: “Anh biết nuôi con lắm.” Đường Vãn Vãn: “Anh từng nuôi trẻ con rồi à?” “Không, nhưng anh đã từng nghĩ tới những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vua-nhin-anh-lien-thich-em/2919011/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.